Y như mấy bọn trẻ trâu ấy. Mình cũng từng rơi vào tình cảnh y hệt, đến bây giờ cảm giác ghê ấy vẫn còn nguyên. Giống bản chất của rối loạn lưỡng cực ấy nhỉ! Cảm xúc, nỗi đau được phóng đại lên gấp 1000 lần. Cả hai đều có nỗi đau riêng nhưng cả hai đều nghĩ rằng nỗi đau của mình khổ hơn người kia. Rồi vô tình làm tổn thương lẫn nhau bằng chính tình cảm trao cho nhau. Nỗi đau được gây ra bằng cách này cực kỳ ghê tởm, mình lúc đó trải qua tưởng đâu là đang ở dưới địa ngục luôn rồi. Mình tưởng sẽ không bao giờ tha thứ nhưng khi đối diện lại yếu lòng ( tại thương nhau thật). Nói ra là cả hai đều vô cùng ích kỷ với nỗi đau của bản thân. Chưa giải quyết được nhưng lại trao nó đi cho một nỗi đau khác, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Nỗi đau không thể xoa dịu nỗi đau, nếu như cả hai có sự thấu hiểu thì có thể nhưng cả hai đều không có điều đó. Không ai trong cả hai có đủ can đảm bao dung cho nỗi đau của người kia dù thật sự yêu nhau. Họ lầm tưởng rằng cả hai thực sự thấu hiểu nhau, nhưng thực tế thì chỉ là họ cùng đang đau mà thôi. Đó chỉ là đồng cảm. Tuy nhiên xã hội đặt ra các tiêu chuẩn về nỗi đau khổ rồi tự cho mình quyền phán rằng người này khổ hơn người kia vì thế này thế kia. Thực chất, nỗi đau là một loại cảm giác mà ai cũng trải qua nhưng mà độ phóng đại nhờ suy nghĩ sẽ tỷ lệ thuận với độ đau khổ. Càng phóng đại càng đau. Giống như hoàn cảnh của Jin Hyeong, thoạt nhìn người khác nhìn vào sẽ đánh giá rằng thằng này không khổ bằng Rik nhưng khi mình mang bộ não và những gì đã trải qua của Jin Hyeong thì mới biết được, thật sự là không thở nổi muốn nôn mửa tới nơi. Khi rơi vào tình cảnh của Jin Hyeong và Rik thì mọi nỗ lực nói chuyện đều vô ích tại lúc đó, vì đang không hiểu nhau thì không giải quyết vấn đề được. Một số ít chắc chắn vẫn sẽ giải quyết được, nhưng đa số và trong trường hợp của mình thì trải nghiệm, thời gian, sự trưởng thành sẽ trả lời cho mình điều đó và khi đó mình mới thật sự hiểu nỗi đau của đối phương - điều mình không thể làm vào lúc đó khi chỉ chăm chăm vào nỗi đau của chính mình.
Trả lời·5 ngày trước
ƯỚC GÌ MỌC CU
Thông báo: Vì có 1 số vấn đề cá nhân nến tháng này team chỉ up 10c thôi, các chap còn lại đến endss team sẽ cập nhật vào tháng 11 sau, dự tính sẽ up bắt đầu từ mùng 5/11
Tui nghĩ là Rik một phần cũng vì quá thiếu thốn tình cảm với bị ám ảnh với sự bỏ rơi nữa. Vì mẹ rik bỏ rik đi nên giờ, khi rik quá cô đơn, không có bạn bè, người thân nào để dựa dẫm, bot là chỗ dựa duy nhất đấy. Thế nên là rik sẽ phản ứng rất gây gắt khi nhỏ nghĩ rằng bot đang không muốn trở thành gia đình với mình nữa (không muốn đi xa rồi ở chung với nhau dưới một mái nhà như lời hứa á. Tại khi này hai đứa chưa nói rõ ràng dự tính của nhau nên tui nghĩ rik hiểu lầm là bot vẫn muốn ở nhà với bố và không đi với cậu ta nữa). Thật sự là rik cực kì tội ấy, tưởng tượng một thằng nhóc cấp hai có thằng cha sucvat, ở nhà một mình, lâu lâu hứng đòn, xong phải đi làm thêm kiếm tiền mà còn bị mạt sát. Ở trường có bạn cũng chỉ để cho có chứ thật ra không thể chia sẻ nỗi đau của mình hay gì cả. Rik phụ thuộc cảm xúc cực kì lớn và bot ấy
t từng viết văn nghị luận về vđ tương tự câu chuyện của 2 đứa này, Rik bộc lộ rõ sự méo mó trong nhận thức và cách yêu thương của những người bị tổn thương. nó không nhận thức là nó sai, đang bị lố thành ra nó dễ biến thành sự chiếm hữu. còn bot rơi vào mâu thuẫn nội tâm giữa khao khát tự do và nhu cầu được cha mẹ yêu thương. Việc bot đổi ý khi nhận ra “một ít hành động yêu thương” từ bố cho thấy tâm lý trẻ con( thật ra ai cũng vậy) vẫn khao khát được công nhận, dù đã chịu nhiều tổn thương. còn rik vốn không có tí tình cảm và hi vọng nào với gia đình của mình, nên khó mà có thể hiểu và nhìn nhận lại 1 cách rõ ràng được. cái khao khát muốn xa gia đình thật ra nhiều người có, kể cả t. gia đình t cũng không mấy hạnh phúc, cãi vã cáu gắt rất nhiều, nhưng mà lớn dần thì nhận ra cũng không phải chỉ có mỗi cãi vã, vẫn có yêu thương, cười đùa (nhưng không phải gia đình nào cũng vậy nên sẽ không nói sâu thêm). còn về hành động Rik xúi giục rồi sau đó đứng sau giật dây bạn bè bắt nạt bot là biểu hiện của sự lệch chuẩn đạo đức, khi nỗi đau cá nhân không được chữa lành đôi khi sẽ bị chuyển hóa thành bạo lực tinh thần với người khác. rik trong chuyện này có nhiều điểm sai, nhưng không phải hoàn toàn do nó mà còn về quá khứ và môi trường sống của nó, bot thì t cảm nhận ẻm không sai lắm chỉ là hèn nhát, hoặc do t thiên vị. chuyện này giải quyết cũng dễ mà đơn giản rik nó không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thôi. rõ là tâm sự với nhau, hiểu nhau cỡ đó mà vẫn để xích mích to như này.
t viết lúc hoa lúc thường tại 1h sáng rồi t mệt:) trên chỉ là cảm nhận của t, không phải ý của tg + cảm xúc sau 11h đêm nó rất mắc ẻ, đã dị t còn đọc trúng của drama của nợ này nên chắc chắn sẽ có sai sót.
khóc như chó r, đứa nào cũng tội như nhau hết, giá mà chúng nó ngồi lại nchuyen với nhau thì việc đã gquyet tốt hơn chứ ko như thế này... 2 đứa đứa nào cũng còn trẻ con và khờ dại quá, giận quá mất khôn